Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

NĂM 2009 (90-99)


Bài thứ 90 : MÙA ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Mùa Đại Lễ Phật Đản
ở khắp nơi xa gần
toàn thế giới hân hoan
tổ chức mừng tưng bừng

Mùa Đại Lễ Phật Đản
Con hăng hái đến chùa
lắng nghe tiếng của thầy
giảng lời kinh truyền đạt
Trong tiếng mõ chuông ngân
 êm ả thấm nhập lời kinh

Mùa Đại Lễ Phật Đản
Âm vang từng lời kinh
Qua tiết điệu chậm đều
đưa con vào yên bình
lắng đọng cả không gian

Mùa Đại Lễ Phật Đản
nhân loại bớt ưu phiền
Lời kinh là chân lý
Huyền bí , thật diệu kỳ.
Cho con nơi nương tựa
và sống với tâm tư
hồi hướng về chân lý
cuộc sống được an lành,
thường an lạc thân tâm.

Mùa Đại Lễ Phật Đản
Nguyện duy trì thiện pháp, 
xin nhận lời sám hối,
cho con được Hồi Hướng
quy y Phật Pháp Tăng
 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 050509

Bài thứ 91 : MỘT LẦN GẶP GỠ

Mới gặp nhau một lần,
đàn lòng trổi bâng khuâng
triền miên ôm mơ ước
dấu yêu tô đậm dần

Lấp thời gian xa vắng
nhớ nhung nhau vô ngần
không dừng nỗi lo lắng
sợ tình mất mùa xuân

Đang điểm trang đời lại,
Bao tháng ngày chôn sâu
tâm hồn ưu phiền mãi
đến nay tóc bạc đầu

Mới gặp nhau một ngày
làn sóng yêu dâng ngay,
dường như ở tiền kiếp
đôi lứa khi chia tay
hẹn rằng sẽ tiếp nối
kiếp sau vui  sum vầy,
hoa hạnh phúc đơm trổ
vườn tim hương ngất ngây
110509

Bài thứ 92 : BỖNG DƯNG MẮT KHÓC
Cảm xúc trước cảnh bi ai
Người dân tỉnh Toulouse lâm cảnh mưa đá
ngày 27 tháng 05 năm 2009

Hôm qua tôi xem trên đài
thấy cảnh bi ai
mưa đá bay bay
rơi xuống thôn làng tả tơi
hai bên lề đường cột đèn ngả
nằm ngổn ngang
làm hoa lá,
cỏ cây
bầm dập điêu tàn
Bao mái nhà
Trong cơn lốc xoáy qua
vỡ tung,
Đường phố vắng tanh
hình ảnh hãi hùng !

Tiếng sấm chốp rền vang
như tiếng lòng thổn thức
trong giọt mưa sầu
mà nhân gian chẳng ước mong cầu

Ôi ! Những hạt mưa đá
rải trắng phố phường,
bến đợi,
sân trường...
như giọt lệ thiếu tơ duyên đóng băng
lóng lánh trên cành cây khô.


Hôm qua tôi xem trên đài
thấy người người lầm than
trong cảnh thiên tai
mưa đá phá tan cuộc sống bình yên
chốn địa đàng
Đau đớn thay !
làm lại cuộc đời
như thân phận người viễn xứ.

Và giờ đây trên vành môi bỗng nhiên
từ khước nụ cười
mang vào tiếng khóc chơi vơi
lôi cuốn đôi mắt tôi cũng đỏ phơi
mắt khóc theo người
sau trận mưa đá rơi rơi...
030609

Bài thứ 93 : ĐÊM

Có những đêm trăng sáng
soi bước chân lang thang
khắp nẻo đường dài ngắn,
rắc gieo lời  dịu dàng

Có những đêm thanh vắng
gió thu reo mênh mang,
đưa hồn vào cõi mộng...
dù hao mòn thời gian

Có những đêm thao thức
nhìn vùng tối vô biên,
lắng nghe lòng náo nức
theo tiếng gọi con tim

Khi yêu nhau tìm nhớ
hòa quyện giấc mơ hoài
mùa xuân muôn hoa nở
tỏa lan hương nồng say

Bình minh tiếng chim hót
dưới bầu trời nắng mai, 
bướm và hoa tha thướt
vờn lượn theo gió lay

Có những đêm ray rức
khi cuộc tình rẽ đôi
ngỡ ngàng trong kết thúc
người lên thuyền ra khơi
120609

Bài thứ 94 : NGÀN LẼ MỘT BÀI CA

Ngàn lẽ một bài ca
vắt từ tim óc anh
đúng là trời sáng tạo
một nhạc sĩ tài danh

Trổ vô vàn góc cạnh
quê hương và tình yêu
một kho tàng văn hóa
sẽ lưu mãi ngày sau

Dòng nhạc mà anh viết
cho vết lòng thương ̣đau
theo mạch máu thấm sâu
vào tâm não người nghe

Mừng thượng thọ tám mươi
Kính chúc Phúc Lộc Thọ
tiếp tục lan tỏa xa
bao sáng tác thần kỳ
120709

Bài thứ 95 : ĐƯỜNG VỀ THĂM MẸ

Đường về thăm mẹ xa xăm
Trời vào thu nắng biệt tâm
Non cao sương mù phủ kín
Xe chạy dò dẫm âm thầm

Chiếc cầu bắt ngang qua núi
Cao vút thấu gần mây bay
Không gian tĩnh lặng vời vợi
Cõi lòng như lửa ắp đầy

Man mác gió từ đâu thổi
Đánh tan nỗi niềm lo âu
Phập phòng từng giây phút trổi
Cầu xin tới nhà không lâu...!

Me ơi ! Bao ngày xa vắng
Đong nỗi nhớ nhau vô ngần
Dư âm tiếng cười dài ngắn
Mẹ, con đối ẩm đầu xuân

Hàn huyên tâm sự thoảng chốc
Mẫu tử rồi phải đôi nơi
Đời  người sao giống con ốc
Mãi thu mình trong đơn côi
220909
Ns.Hà Nhật Linh phổ nhạc 


Bài thứ 96 : KHÔNG HẸN MÀ GẶP
(Kỷ niệm lần họp mặt  bất ngờ với anh chị Châu Yến
Ngày 07.08.2009)

Không hẹn mà sao lại đến nhau
Bất ngờ vào buổi chiều hè nào
Anh từ vùng Bắc Pa-ris xuống
Miền biển phương Nam ngắm sóng trào

Không hẹn mà sao lại gặp nhau
Hàn huyên tâm sự nén bao lâu
Mượn lời thơ dòng nhạc bày giải
Cách mặt xa lòng  tỏ mến nhau

Một bữa ăn tuy rất đạm bạc
Canh rau luộc, bí , mướp thơm ngon
Không vơi bớt cười đùa vui vẻ
Hình ảnh ấy giờ đây vẫn thấy còn

Mong mỏi tình người trên đất khách
Bền lâu thắm thiết mãi không phai
Phút giây tao ngộ không dừng lại
Sẽ có lần sau nữa tại đây
101009
Ns. Nguyễn Minh Châu phổ nhạc


Bài thứ 97 : DÁNG LỤC BÌNH

Lục bình theo nước nổi trôi
Lục bình theo nước xa xôi dạt về
Lục bình hoa tím lê thê
Trên dòng nước chảy ủ ê sớm chiều

Gió đưa nhè nhẹ đìu hiu
Lục bình lơ lửng theo chìu nước đưa
Đưa đi khắp ngả không chừa
Gần xa quen lạ, nắng mưa dãi dầm

Buồn vui  ngày tháng lặng câm
Lục bình sinh sống âm thầm thở than
Lục bình bên tiếng hò vang
Trong mùa trăng sáng trai làng gái thôn

Gặp nhau xao xuyến tâm hồn
Người dưng khác họ vẫn còn luyến vương
Lục bình mang dáng yêu thương
Theo con nước chảy tìm đường mối duyên
241009
Ns. Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc


Bài thứ 98 : TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ HIẾU ANH
(Kỷ niệm 4 năm vắng anh -Ngày 28 tháng 11 năm 2009)

Anh bỏ ra đi,
đi xa biền biệt
Anh đã ra đi
đem theo nỗi tiếc thương
tha thiết muôn lòng người
còn ở lại cõi trần gian
Dù đã biết anh không bao giờ trở lại
nhưng em vẫn nhớ
vẫn ngỡ
anh còn ở quanh đây
bên kia bờ đại dương
giao duyên lời thơ cùng nốt nhạc
như dòng suối chảy miên trường

Tình Anh, Anh Ước,
Tình Đẹp Như Mơ...
Tình Cha, Hình Bóng Mẹ
Nhớ thật vô bờ
Khi Đêm Mưa Nhớ Mẹ,
Và Anh Có Thấy mỗi mùa Vu Lan
Phận làm Con Ao Ước
Hoa Hồng Đỏ cài trên áo em không?
Anh ơi, đã bao nhiêu năm rồi
Sao anh vẫn ở xa xôi
Anh Đừng đi nữa
Từng Hồi Chuông
Đổ trong tâm hồn em luôn

Anh bỏ ra đi,
Nhưng lời anh nhắn nhủ
vẫn còn trong tâm em
Anh đã ra đi
Nhưng dòng nhạc anh
Còn đọng triền miên
Trong lòng người chẳng quên
Mỗi mùa Noël đến
Hãy Cho Nhau tưởng niệm
về anh không vơi
021109
Ns. Hà Nhật Linh phổ nhạc


Bài thứ 99 : MÙA NOËL NĂM NAY

Mùa Noël năm nay chúng con kề bên mẹ
Mà mấy nhiêu năm tình mẫu tử cách nhau
Mà mấy nhiêu năm chúng con khát vọng
Có ngày nào thỏ thẻ tâm cùng nhau

Mùa Noël năm nay được dịp tương phùng
Từ lúc có gia đình không sống chung
Để mẹ cô đơn chân trời ngóng đợi
Chúng con về đây sưởi ấm bao trùm

Mẹ  hỡi Mẹ ! chúng con luôn khắc khoải
Nhớ nhung mẹ̣ nhiều nhưng phải đành cam
Hai con xin mẹ kính yêu thông cảm
Bởi xa vắng bên nào cũng khổ tâm

Mùa Nolël năm nay chúng con mừng vui
Là được đoàn viên xóa tan ngậm ngùi
Nghe tiếng chuông nhà thờ vang dội đổ
Lắng tâm hồn người giây phút êm xuôi
101209

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét