Bài thứ 104 : TRẠM CUỐI ĐƯỜNG ĐỜI
Vừa mới
gặp để rồi xa cách
dòng thời
gian thử thách lòng nhau
niềm tin trao giữ trước
sau
thuyền về
đậu bến chậm mau vẫn chờ...
Vừa mới
gặp để giờ hiu hắt
từng ngày
qua dõi mắt về đâu...
hằng đêm mơ
hỏi với nhau
thuyền tình
cặp bến chậm mau vẫn chờ?
Đừng đem
đến hững hờ lời nói
khi con tim
đang trổi nhịp vui
xóa tan bao
nỗi ngậm ngùi
thân mang cô
độc chôn vùi ngàn năm
Đừng đem
đến nỗi buồn thầm kín
bao nhiêu năm
sao chẳng được tha?
ước mong
chia sẻ phận già
an vui luôn
gọi nhau là mình ơi!
Vừa mới
gặp ngỡ rồi duyên nợ
trời giành
cho sẳn có từ lâu
cùng ai
chung nỗi khát khao
đường đời
trạm cuối đậm sâu nghĩa tình
03.07.13
Ns. NHT phổ nhạc
Bài thứ 105 : LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC
Làm sao quên được
quãng ngày qua
hai đứa bên nhau
thật đậm đà,
khắng khít kề vai
đi khắp nẻo
mùa hè đường phố
nở ngàn hoa.
Làm sao quên được
những lời trao…
đêm ấy trăng lên
rọi rực màu
sóng biển từng cơn
loang lớn giữa
bầu trời đầy ắp
những vì sao
Mong ước cuộc tình
mình trọn vẹn
đến làn hơi cuối
chẳng rời xa
nồng nàn hạnh
phúc dù trong cảnh
nghèo mãi đeo bên
cạnh tuổi già !
Làm sao quên được
những lần vui
buông hết bao nhiêu
chuyện ngậm ngùi
lúc trước đầy gian
nan trắc trở
bây giờ cùng lấp
nỗi sầu nguôi …
10.07.13
Bài thứ 106 : ĐI TRỌN THƯƠNG YÊU
Lời thề tiền kiếp
như còn vương
xuôi khiến hai ta
gặp tiếp đường
duyên nợ xa xưa chưa
kết mối
nửa chừng dang dở
cuộc yêu thương.
Mùa hè chiều tắt
sương dần rơi,
hai đứa chia tay
hẹn nhắn lời
mong gặp mai đây vui
biết mấy
thõa lòng mơ tưởng
chuyện tương lai...
Thấm thoát mười
năm bao kỷ niệm...
vần thơ xướng họa
từng đêm trao
bằng đường điện
thoại khi xa vắng
hiu quạnh hai nơi
giá lạnh vào...
Còn gì nồng ấm
hơn tình ta
khắng khít bên nhau
thật thái hòa,
đi trọn thương yêu
cho đến cuối
chẳng còn trăn
trở, nợ duyên qua
18.07.2013
* Ns Nguyễn Hữu tân phổ nhạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét