Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Thi tập : HNVY



THAY LỜI TỰA
  (Đã đăng trên Nguyệt San Văn Nghệ Điện Ảnh Thông tin Nghệ Thuật - Canada -The Best of Trish N°Two, số 121 tháng 04-2004, trang 32, 33 và 34)

     Yêu thương say đắm như đôi uyên ương Minh Hồ - Minh Hồ Đào, trong quá khứ chỉ có nhà thơ Đông Hồ khi ông khóc vợ với bài lệ ký Linh Phương (1928):“ Chăn gối cùng nhau những ấm êm, Bỗng làm ngọc nát, bỗng châu chìm, Đầm đìa giọt thảm khăn hồng thấm, Lạnh lẽo đêm xuân giấc mộng tìm”, hoặc bà Tường Phố khóc chồng với Giọt Lệ Thu (1923):
“ Trời Thu ảm đạm một màu, Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em, Trăng thu bóng ngả bên thềm, Tình thu ai để duyên em bẽ bàng”, hoặc Lamartine khóc ELVIRE vừa mới mất ngày 18.12.1817 với những lời tha thiết, nhớ nhung trong bài ISOLEMENT (Riêng Một Mình): Nay thiếu bóng một người yêu muôn thuở, Tâm hồn ta như hoang vắng quạnh hiu “Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé”. Nhưng khác hẳn với tình yêu trong những thế kỷ trước, tình yêu giữa anh chị Hồ Minh Cảnh (tên thật của Minh Hồ) là tình yêu trong hiện tại, tình yêu man mác giữa hai vợ chồng lúc còn sống và thề nguyện chung sống mãi mãi với nhau:
Đôi ta đã vẹn châu trần
Bằng lòng chịu trả nợ nần kiếp xưa
Đôi ta vui hưởng cuối mùa
Hoa tình nở mãi xuân đưa hương nồng
Đôi ta đã vẹn vợ chồng
Cám ơn em đã thuận lòng trao duyên
Đôi ta gìn giữ lời nguyền
Thủy chung chàng thiếp cửu tuyền có nhau
(MH: Đôi ta,tr.190)
Trường hợp MH-MHĐ phải chăng là một lệ ngoại của qui tắc? Từ lúc gặp nhau thật vậy, chàng như sống lại một cuộc đời tràn đầy tươi sáng, một tái sinh trong khung cảnh thiên đường hạnh phúc:
Chìa khóa tình yêu em trao
Anh cầm mở cửa bước vào đời em
Bình minh trời đẹp hiện lên
Khổ đau tan biến, ưu phiền bay xa 
(MH: Mở Cửa, tr.180).
Trước những lời chan chứa yêu thương, nàng trả lời, nhỏ nhẹ: Vâng, em yêu anh ! Bằng thơ, ôi tế nhị biết bao, con tim hồi hộp như một cô gái mới tuổi dậy thì:
Tình yêu gõ cửa trái tim
Chiều xưa gặp gỡ tơ duyên buộc vào
Từ đó đôi lứa thương nhau
Không cần cưới hỏi thành câu vợ chồng
Rượu tình cạn chén say lòng
Bấy lâu chờ đợi nắng hồng vườn xuân
(MHĐ : Gõ Cửa, tr.180).
   Sau khi đọc Tình Chàng Ý Thiếp, in lần thứ nhất năm 2003, tôi có viết thư nói lên nỗi bàng hoàng xúc động vô cùng trước những lời...Thơ của anh chị (Minh Hồ - Minh Hồ Đào) tuy ngắn về lượng nhưng về phẩm vẹn toàn, đượm ngát tình yêu vợ chồng, bao la như biển đại dương và bất diệt trong hạnh phúc thời gian...(Thư ngày 28.06.2003). Nay cầm trong tay thêm 40 bài phu xướng phụ họa của hai vợ chồng ưu ái gửi cho tôi từ Gerzat (Clermont-Ferrand, Pháp), đọc qua đọc lại nhiều lần, tâm hồn tôi vẫn rung cảm như xưa, vì tập V của TCYT nghĩa là Hoa Nở Vườn Yêu nói riêng và TCYT nói chung quả là một tuyệt tác, một tán dương ca của tình yêu muôn thuở giữa hai vợ chồng mà trong cái thời đại đảo điên chúng ta đang chịu đựng ngày nay, thật là hiếm có...Xa nhau một kỳ hạn rất ngắn mà chàng không cầm được nỗi nhớ nhung:
Màn đêm buông xuống nhớ em yêu
Vàng võ canh thâu lệ đổ nhiều
Hình bóng vợ sao còn cách biệt
Bao giờ tan biến cảnh cô liêu?
(MH: Vợ Yêu, tr.208)
   Nàng thông cảm, vì thật ra đâu phải lỗi của hai đứa mình, nên họa bài Vợ Yêu bằng tình nghĩa Sắt Son (tr.209 ), tương tự nhà thi hào Tản Đà đối với nước non trong Thề Non Nước  “Dù như sông cạn đá mòn, Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa”
Chẳng tại trời, chẳng tại ta
Tại vì hoàn cảnh phải xa đôi bờ
Anh yêu! Em vẫn đợi chờ
Để anh trả hiếu, vẹn bờ cha con
Đôi ta lòng giữ sắt son
Dù cho nước chảy đá mòn vẫn thương 
   Trong bài xướng “ Đôi Chim Quyên ” (tr.198), thi sĩ Minh Hồ muốn cho nàng biết là anh có tính rụt rè, bẽn lẽn nên lúc mới gặp nàng không dám nói năng chi, nhưng nhờ qua lá thư phúc đáp, anh có thể bày tỏ không ngần ngại tất cả nỗi lòng của kẻ tình si :
   Lửa yêu đương bừng cháy, Sưởi ấm áp tim lòng và nhân dịp, xin nguyện thề một lần nữa với nhau;
Giờ đôi ta cùng hứa
Là đôi cánh chim quyên
Vui sống trong bước nữa
Tươi mát, ngọt triền miên
      Nàng cảm tác bài “ Đôi Chim Quyên ” của chàng bằng cách biến hóa ĐCQ thành ĐÔI UYÊN ƯƠNG (tr.198) : Ôi tình yêu hôn phối gắn bó hai người cho đến tuổi “ răng long bạc đầu ” thật là đẹp biết bao! Với TCYT và HNVY, hai vợ chồng thi sĩ MH-MHĐ đi theo dấu vết của những cuộc tình bất hủ trong lịch sử nước ta (hoang đường hay có thật):
Trời đất thương em cho gặp anh
Hay là kiếp trước mộng chưa thành?
Kiếp này tái ngộ nên chồng vợ
Không để chất chồng nợ mãi anh
Chúng mình sẽ là đôi uyên ương
Gắn bó keo sơn hết đoạn đường
Dù đã cuối mùa hoa vẫn trổ
Cho đời chẳng phai nhạt mùi hương
   Đi qua Vườn Yêu (tr.186), chàng âm thầm, tự hỏi: “ Cuộc đời tươi đẹp như hoa, Từ khi nàng đến nhận ta làm chồng”...và tin tưởng hoàn toàn nơi...“ Hoa tình nở mãi không già, Vườn yêu  hương phấn thướt tha bướm vờn” ... Nàng phúc đáp, như một tiếng kêu, tha thiết:
Thi sĩ ơi! Đến xem hoa Quỳnh nở
Để thấy mình hớn hở cũng như hoa
Quên hết bao nỗi khổ trong đời ta
Hồn thanh thản bên tách trà  thơm nóng!    
   Xa nhau một thời hạn khá lâu (một lần nữa?), chàng diễn tả “Nỗi Nhớ Cô Đơn” (tr.206) của mình (tương tự Lamartine trong bài ISOLEMENT đã nói trên ): “sống xa em giấc ngủ anh chập chờn, Nhiều đêm thức nghe lòng rên nức nỡ, Hỡi Trời đất khi nào hết trăn trở ? Vợ chồng không còn ở hai nơi!” nhưng khác với nhà thi hào lãng mạn Pháp, Minh Hồ ôm ấp niềm hy vọng, tin tưởng đợi chờ ngày đoàn tụ:
Không gần nhau tình vẫn đẹp như mơ?
Em phương đó đợi chờ ngày hiệp phố!
   Trong lúc nàng hướng về nơi ẩn khuất bóng người yêu, những chiều hoàng hôn xuống dần (Nay hoàng hôn đã, lại mai hôn hoàng , Nguyễn Du):
Màn đêm sắp bao trùm cảnh thương yêu
Em run sợ những điều trong ý nghĩ...
Mười năm trường miệt mài tìm chân lý
Nghĩa tình người tri kỷ có hay không? (MHĐ: Em sợ, tr.207)
   Nhất là khi mùa lạnh trở lại: “Đông về nhà vắng bóng em,
Anh ngồi mơ tưởng mộng tìm dáng xưa...” (MH: Đông Về, tr.200)trong lúc nàng than thở:“Đông về giấc ngủ đơn côi, Bao đêm nhỏ lệ nhớ người chồng xa, Trăng tỏ rồi trăng lại nhòa, Lòng em mãi mãi thiết tha thương chồng...”(MHĐ: Giá Lạnh, tr.201). Vì sao cứ đến mùa đông là hai vợ chồng phải chia đôi ngả? Đối với chàng: “Mùa đông bóng nguyệt tủi hờn. Trần gian tuyết đổ từng cơn lạnh lùng” (MH: Vì Sao, tr.202). Nàng trả lời tương tự như T.T.KH (Ở lại vườn Thanh có một mình, Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh, Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo, Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành...), lời thơ chan chứa tình yêu, lời “thơ bất hủ lưu truyền...” (MHĐ: Anh Đừng Hỏi,tr.203) :
Nhìn tuyết đổ lòng em băng giá
Anh hỡi anh! Sao mãi cô đơn?
................................................
Tuy gió lạnh lùa qua khe cửa
Nhưng tim em thấy ấm lạ thường
Có lẽ tình yêu anh chan chứa
Em ngập tràn hạnh phúc thiên đường...
   Thơ Minh Hồ - Minh Hồ Đào không gọt giũa, không kiểu cách, vì toàn đượm tình yêu thương chân thật trong “phu xướng phụ họa” một cách nhân trí trong những vần thơ tự do hay lục bát (người ta gọi là thơ mới), khác hẳn những buổi văn chương xướng họa với nhiều thi sĩ cổ điển nỗi tiếng như Song Thái, Phương Du hay Vân Uyên vân vân...,hội họp chung quanh một chén trà tại tư thất Paris của nữ sĩ Minh Châu Thái Hạc Oanh...Rằng hay thì thật là hay, song tôn trọng đường luật một cách nghiêm khắc quá chừng trong thơ xướng họa, nhiều lúc ta có cảm tưởng thiếu một cái gì...
    Theo bà DE STAEL:“ Thơ phải là phản ảnh bằng những màu sắc, âm thanh và tiết điệu, tất cả những vẻ đẹp của thế gian” (La poésie doit réfléchir par les couleurs, les sons et les rythmes, toutes les beautés de l’univers).
    Hoa Nở Vườn Yêu của Minh Hồ - Minh Hồ Đào là, như tôi đã nói trên, một tán dương ca những vẻ đẹp của tình yêu vợ chồng, những hạnh phúc không bờ bến của đôi uyên ương  quấn quít nhau trong thiên đường cuộc đời hiện tại...
    Tương tự bài thơ nhạc với những câu rất dễ thương :
Hai đứa mình tuy hai mà một,
Hai đứa mình tuy một mà hai,
Tuy hai nhưng chỉ có một lòng,
Đồng lòng ta tát cạn Biển Đông.
....................................................
Minh yêu nhau đến lúc lưng còng,
Yêu đến ngày răng long bạc đầu...
(“Ta Mãi Có Nhau ” của Nhật Vũ và Nhật Linh)
Người ta thường nói: phải rất đau khổ mới làm được những vần thơ (hay nhạc) tuyệt tác! Trường hợp anh chị Hồ Minh Cảnh phủ nhận một cách sáng tỏ cái phương trình thức ấy.
   Trong hạnh phúc vẹn toàn, hai vợ chồng đã sáng tạo những vần thơ (phu xướng phụ họa) tuyệt diệu với tất cả tâm hồn thi sĩ ca ngợi tình yêu:
Chim về làm tổ không bay nữa
Mãn nguyện đời anh đã có em!
 (MH: Mãn Nguyện, tr.196)
     Đối với nàng:
Từ nay đời tựa gấm nhung
Hết mưa trời sáng, tương phùng biển non!
(MHĐ: Tương Phùng, tr.197)
   Tôi rất sung sướng được giới thiệu với độc giả Tập thơ tình mà có thể xem như một tập thư tình nồng cháy giữa đồng tác giả (Minh Hồ - Minh Hồ Đào) của Hoa Nở Vườn Yêu  trao đổi cho nhau...Hai nhà thơ (nam và nữ ) của chúng ta đã thề nguyện mến thương nhau cho đến ngày tận thế (MH: Vườn Yêu, tr.208):
Khi nào trời lặn hướng đông
Thì đây mới đứt chỉ hồng nợ duyên!
Paris, ngày 08 tháng 03 năm 2004
Nhạc sĩ, GS Hàn Lâm TS LÊ MỘNG NGUYÊN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét