Bài thứ 67 : TÌNH XUÂN
Còn bao lâu nữa
vào xuân
Thay lớp xiêm y
dương trần
Sinh vật lên mầm
nhựa sống
Trong bầu không khí
mùa xuân
Còn bao lâu nữa
tàn đông
Cho hoa đơm nụ hương
nồng
Cho cây đâm chồi non
mỡn
Lòng người phơi
phới mênh mông
Trần ai còn bao lâu
nữa
Nhân sinh ngưng cảnh
bùi ngùi
Muôn nơi tưng bừng
chào đón
Chúa xuân về buồn
tẻ lui
Còn bao lâu nữa đôi ta...
Tuổi đời ngả bóng chiều qua
Trên đầu thay màu tóc
bạc
Đàn cháu gọi ta: Ông Bà
Đàn cháu gọi ta: Ông Bà
050108
Bài thứ 68 : TỪ NGÀY CON ĐI
Từ ngày con đi cửa
nhà quạnh quẽ
Từ ngày con đi Mẹ
đợi chờ trông
Mắt dâng mòn mỏi
tim lòng
Ngày qua tháng lại
lệ đong chẳng dừng
Từ ngày con đi
ngưng nghe giọng nói
Líu lo như chim mỗi
rạng bình minh
Hết xem bướm lượn,
hoa xinh
Thôi nhìn ngày Tết
trống lân nhảy nhào
Muôn nơi pháo nổ
chào đón năm mới
Cho cuộc đời phơi
phới trải mông mênh
Nắng vàng ấm áp
vương lên
Phá màn sương mỏng
phủ trên xóm làng
Từ ngày con đi xuân
về gợi nhớ
Từ ngày con đi Mẹ
mãi buồn đau
Trời già cũng
chứa chan bầu
Thiết tha con chóng
về mau quê nhà
100108
Bài thứ 69 : THIỆP HỒNG BÁO TIN
Mỗi lần thời tiết vào đông
Tuyết rơi gió lạnh tim lòng
Trời cao không màu ánh nắng
Vấn vương mắt luồn qua song
Mỗi lần chiều xuống thênh thang
Buồn ôi, là buồn dâng tràn
Nhớ ôi, là nhớ thương quá
Dù bây giờ tình sang ngang
Không quên giọng ai ríu rít
Như tiếng chim hót trên cành
Bên nhau lứa đôi đùa giỡn
Đâu nghĩ tình ta mong manh
Một lần trăng chiếu lung linh
Sương rơi đêm vắng quanh mình
Rèm mi ướt dầm không dứt
Nước mắt, khi nghe báo tin
Thiệp hồng sẽ có ngàymai
Hai họ đôi bên chờ ngày
Phận làm con nào dám cải
Chữ hiếu nên đành xa ai
110108
Mỗi lần thời tiết vào đông
Tuyết rơi gió lạnh tim lòng
Trời cao không màu ánh nắng
Vấn vương mắt luồn qua song
Mỗi lần chiều xuống thênh thang
Buồn ôi, là buồn dâng tràn
Nhớ ôi, là nhớ thương quá
Dù bây giờ tình sang ngang
Không quên giọng ai ríu rít
Như tiếng chim hót trên cành
Bên nhau lứa đôi đùa giỡn
Đâu nghĩ tình ta mong manh
Một lần trăng chiếu lung linh
Sương rơi đêm vắng quanh mình
Rèm mi ướt dầm không dứt
Nước mắt, khi nghe báo tin
Thiệp hồng sẽ có ngày
Hai
Phận làm con nào dám cải
Chữ hiếu nên đành xa ai
110108
Bài thứ 70 : GIẬN HỜN
Nếu lỡ làm em
giận anh
Xin em cho anh làm
lành
Xin em đừng giận
anh nữa
Khi mà đã biết
lỗi anh
Nếu lỡ làm anh
hờn em
Xin anh cho mau hết
liền
Khi em ngỏ lời xin
lỗi
Cho cửa nhà trong
ấm êm
Mỗi lần mình có
sai lầm
Hai ta cùng nhau
sửa đổi
Nếu giằng co hoài
đôi chối
Giành lấy phần
mình đúng hơn
Thế thì bao giờ mới
hết
Hết đi cơn tức
giận hờn
Thôi mà hãy nghe
anh nói
Đừng để nằm ngủ
cô đơn
Nếu lỡ làm gì
giận nhau
Thì xin đừng có
giận lâu
Tiếng cười mang
niềm vui vẻ
Đời người sống
được là bao?
110108
Bài thứ 71 : NHỚ NẮNG CHIỀU NÀO
Nắng chiều dạo ấy
Cuối mùa thu đưa
Lòng ta trống vắng
Mắt luồn giọt mưa
Nắng chiều héo úa
Con phố nhỏ đây
Vấn vương hình
bóng
Quanh ta tháng ngày
Rắt gieo nỗi nhớ
Người đi không về
Con đường xưa nữa
Một thời đam mê
Nắng chiều buông
xuống
Lứa đôi đợi chờ
Bước chân tình
cuốn
Bao lời vu vơ
Gió tung tà áo
Suối tóc huyền bay
Lắng nghe chim sáo
Líu lo hót hoài
Nắng chiều vẫn đổ
Nhưng đời đổi thay
Dỡ dang từ đó
Hoang phế tình đây
140108
*Nhạc sĩ Võ Vĩnh Thuận phổ
nhạc
Bài thứ 72 : KỶ NGUYÊN NÀO VUI XUÂN
Kỷ nguyên nào có
nước ta
Kỷ nguyên nào dựng
nước nhà
Kỷ nguyên nào tiền
nhân giữ
Núi sông, rừng
biển của ta!
Chung một lòng
chống xâm lăng
Quân thù mong chiếm
giang sơn
Không sờn đem thân,
xương máu
Xây thành bảo vệ
quê hương
Gương nữ kiệt Hai bà Trưng
Ngô Quyền, Lê Lợi , Quang Trung,
Và bao chiến sĩ vô
danh!
Người dân Nam luôn
ghi ơn
Ngàn năm khắc sâu
tiềm thức
Lòng yêu quê không
lùi bước
Trên con đường đuổi
ngoại bang
Kỷ nguyên nào mùa
xuân qua
Kỷ nguyên nào khải
hoàn ca
Thành Thăng Long
mừng đại thắng
Xác thù làm phân
đất ta
190108
Bài thứ 73 : NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Hôm nay ngày đầu
năm
Muôn nơi đang rộ
rầm
Vui tươi mừng năm
mới
Hát ca chào mùa
xuân
Hôm nay ngày đầu
năm
Trong không khí
trời xuân
Lòng người đều
phơi phới
Trao lời
chúc : An Khang
Phát tài và hạnh
phúc
Quanh năm chẳng ưu phiền
Dù trăm điều đau
khổ
Dù dòng đời truân
chuyên
Dù tâm tư như sóng
Gác lại nỗi niềm
riêng
Nụ cười trên môi
mãi
Để tình thương giao
duyên
Hôm nay ngày đầu
năm
Quê nhà đang vui
xuân
Nơi xứ người băng
giá
Hưởng xuân trong
mùa đông
070208
Nhạc sĩ Lmst phổ nhạc
Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc
Bài thứ 74 : XUÂN VỀ
Xuân nay về
Hoa nở muôn nơi
Xuân nay về
Người mong đợi người
Dân phương Nam
Lưu lạc thế giới
Đón xuân về
Thương nhớ đầy vơi
Xuân nay về
con vẫn xa quê
Xuân nay về
Lòng con tái tê
Ôi não nề
Mang thân viễn xứ
Mẹ ơi !Mẹ …
Đớn đau tràn trề
Đôi lời con viết
gởi về thăm
Thăm quê nhà
Nghìn trùng xa xăm
Thăm Mẹ già
Ngày đêm trông ngóng
Đứa con xa
Mắt mẹ mỏi mòn
Xuân nay về
Khi nào chung vui
Và bao giờ
Tan đi ngậm ngùi
Đời ly hương
Chân người dừnglại
Áo phong sương
Bụi đường giũ bay
080208
Xuân nay về
Hoa nở muôn nơi
Xuân nay về
Người mong đợi người
Dân phương Nam
Lưu lạc thế giới
Đón xuân về
Thương nhớ đầy vơi
Xuân nay về
con vẫn xa quê
Xuân nay về
Lòng con tái tê
Ôi não nề
Mang thân viễn xứ
Mẹ ơi !Mẹ …
Đớn đau tràn trề
Đôi lời con viết
gởi về thăm
Thăm quê nhà
Nghìn trùng xa xăm
Thăm Mẹ già
Ngày đêm trông ngóng
Đứa con xa
Mắt mẹ mỏi mòn
Xuân nay về
Khi nào chung vui
Và bao giờ
Tan đi ngậm ngùi
Đời ly hương
Chân người dừng
Áo
Bụi đường giũ bay
080208
Ns.Nguyễn Hữu Tân
phổ nhạc
Bài thứ 79 : BIỂN
Thương tiếc thi
hữu Hoàng Trùng Dương
Đã ra đi vĩnh
viễn ngày 29.03.08
Biển đưa anh đến
bờ đất lạ
Biển đưa anh qua
ngả thuyền nhân
Miên man nhung nhớ
xa gần
Quê hương yêu dấu,
ngàn cân ngậm ngùi
Biển đưa anh không
lùi chân bước
Trên xứ người xuôi
ngược mưu sinh
Nhưng không ngừng
trải lòng mình
Qua vần thơ tỏ chân
tình bốn phương
Biển đưa anh trên
đường phiêu bạt
Nửa tinh cầu dào
dạt chờ trông
Ngày mai hết cảnh
mưa lòng
Người đi kẻ ở lệ
đong vơi dẩn
Biển đưa anh đi về
ý nguyện
Nơi vĩnh hằng, bất
biến trần gian
Tiếc thương anh
chẳng nhòa tan
Nhà thơ lãng mạn
tên Hoàng Trùng
Dương
300308
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu phổ nhạc
Bài thứ 75 : NHỚ MẸ
Con nhớ lắm Mẹ
ơi !
Con nhớ Mẹ không
ngơi
Con không ngưng
tiếng khóc
Từ khi mới ra
đời
Bây giờ con ở xa
Thèm nghe lời Mẹ
già
Kể chuyện xưa tích
cũ
Và nghe tiếng Mẹ
ca
Nhịp nhàng ru con
ngủ
Trên chiếc võng
đong đưa
Mỗi trưa hè gió
thoảng
Hai mẹ con cười
đùa
Con nhớ quá Mẹ ơi
Cô đơn một kiếp
người
Làm sao gặp lại Mẹ
Cho khối sầu con
vơi
Nguồn vui như giòng
suối
Thay thế mưa buồn
trào
Tương phùng tình
mẫu tử
Hạnh phúc mãi
ngàn sau
040408
Ns.Cao Ngoc Dung phổ nhạc
Bài thứ 76 : ĐI XA
Kính dâng hương
hồn
Nhạc sĩ Trịnh Hưng
Thời gian lặng lẽ
trôi qua
Tưởng anh an lạc
tuổi già
Ngờ đâu nhận tin
anh đã
Đem hồn vĩnh cửu
đi xa
Để lại trần gian
thương tiếc
Nhớ người nhạc sĩ
tài hoa
Trang trải giòng
nhạc tha thiết
Tình quê duyên thắm
mặn mà
Thời gian thánh
thoát trôi nhanh
Trăm hoa kỷ niệm
đơm cành
Sắc hương tâm tình
lưu luyến
Nhớ nhau thăm hỏi
loanh quanh
Tiếng anh vẫn còn
văng vẳng
Bên tai âm giọng
chưa phai
Lời anh bao lần
hướng dẫn
Cho tôi viết nhạc
mai này
Bây giờ anh không
còn nữa
Khói sương mơ ước
tan rồi
Thiên thu khép lại
cánh cữa
Giao duyên thơ nhạc
đành thôi
130508
Bài thứ 77 : ĐÂU CÓ HẸN THỀ
Thương tiếc cố nhạc sĩ Trịnh Hưng
Dù đã biết có
một lần ra đi
Dù đã biết có
một ngày chia ly
Dù đã biết có
một lần vĩnh viễn
Dù đã biết mà
người vẫn sầu bi
Anh đã nói muôn
ngàn lời phân ưu
Anh đã tiễn bao
người đi mịt mù
Anh đã ném xuống
huyệt bao nấm đất,
Cúi đầu chào bao
người vào thiên thu
Nay đến anh làm
mắt người nhỏ lệ
Tiễn đưa anh trở
về cõi cội nguồn
Và từ đây không
còn nghe anh kể
Giòng đời thăng
trầm, viết nhạc quê hương
Dù đã biết một
lần đi không về
Dù đã biết một
lần lòng tái tê
Dù đã biết một
lần xa nào muốn
Cuộc hành trình ai
đâu có hẹn thề
160508
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu phổ nhạc
Bài thứ 78 : NGÀY LỄ MẸ
Hôm nay ngày lễ Mẹ
Con điện thoại
chúc mừng
Mới hay tin mẹ
bệnh
Hai đầu gối đau
sưng
Không làm sao đi
được
Mẹ suốt ngày nằm
yên
Để cơn đau hành hạ
Thân thể mẹ triền
miên
Tuy trời mưa tầm
tả
Vẫn phóng xe về
nhà
Dù núi đèo nguy
hiểm
Sương khói phủ
đường xa
Hoa vàng mọc khe
núi
Cùng cây cỏ xanh
tươi
Chịu đắm mình ướt
dẫm
Màn lạnh lẽo muôn
nơi
Mẹ ơi con đã về
Xoa dịu lòng tái
tê
Bao tháng ngày xa
cách
Nhung nhớ nhau tràn
trề
250508
Nhạc sĩ Lmst phổ nhạc
Bài thứ 79 : ĐÔI BÓNG
Đôi bóng trên đường
nắng trổ hoa
Bình minh lảnh lót
tiếng chim ca
Mặt hồ soi dáng
hàng dương liễu
Thác nước tuôn rơi
sợi ngọc ngà
Gió thổi rì rào
qua khóm trúc
Thiên Ngan bơi lội
quẩn quanh hồ
Mỹ ngư ẩn hiện
tranh nhau rỉa
Mảnh bánh mì khô
trôi nhấp nhô
Không dứt bàn tay
thi ném liệng
Thức ăn hòa lẫn
nỗi vui mừng
Điểm trên đôi mắt
và lên tiếng
Kêu gọi thiên Ngan
mau đến gần
Dáng điệu quay về
nét trẻ thơ
Lăng xăng quên hiện
thực bây giờ
Tuổi đời xế nắng
chiều đang tắt
Giã biệt trần ai
lắm mộng mơ
Đôi bóng trải dài
dưới nắng mai
Tình nhân song bước
gõ đường dài
Chập chờn suối
tóc tung theo gió
Như lượn sóng vờn
cát biển khơi
Ghế đá công viên
làm trạm nghỉ
Tâm tư tĩnh lặng,
chứng bao lời
Thiết tha thề
nguyện lòng chung thủy
Mãi mãi nồng nàn
chẳng để vơi
050708
Bài thứ 80 : BÀNG HOÀNG
* Kỷ niệm ngày 09 tháng 07 năm 2008
MHĐ vào Clinique du Parc
Một buổi sáng
Anh đưa em đi khám bệnh
Vì mấy ngày qua
Lại tái diễn cơn đau
Anh và em
Cùng chung nỗi lo âu
Tìm nguyên cớ do đâu
Bệnh tình không chấm dứt
Anh đợi chờ đây
Từng giây từng phút
Lửa ngóng trông
Đang thiêu đốt tim mình
Gần ba tiếng lặng lẽ qua nhanh
Bóng hình em sao vẫn còn vắng bặt
Anh cố giữ niềm tin
Tránh câu thắc mắc
Tự an ủi lòng chắc chẳng có sao
Nhưng có ngờ đâu
Chỉ một mũi kim khâu
Đã đưa em đi vào cõi hôn mê
Không còn biết
Lúc gặp anh bồi hồi em kể
Đã phiêu du một cõi đi về
Anh bàng hoàng đến mức u mê
Như hồi em tái tê hồn nào biết
Mặt trời đứng ngọ
Anh và em quay gót
Nắng trưa hè oi bức vô lường
Nhưng sưởi lòng đôi lứa yêu thương
Tưởng lẻ bóng trên đường ly biệt
120708
* Kỷ niệm ngày 09 tháng 07 năm 2008
MHĐ vào Clinique du Parc
Một buổi sáng
Anh đưa em đi khám bệnh
Vì mấy ngày qua
Lại tái diễn cơn đau
Anh và em
Cùng chung nỗi lo âu
Tìm nguyên cớ do đâu
Bệnh tình không chấm dứt
Anh đợi chờ đây
Từng giây từng phút
Lửa ngóng trông
Đang thiêu đốt tim mình
Gần ba tiếng lặng lẽ qua nhanh
Bóng hình em sao vẫn còn vắng bặt
Anh cố giữ niềm tin
Tránh câu thắc mắc
Tự an ủi lòng chắc chẳng có sao
Nhưng có ngờ đâu
Chỉ một mũi kim khâu
Đã đưa em đi vào cõi hôn mê
Không còn biết
Lúc gặp anh bồi hồi em kể
Đã phiêu du một cõi đi về
Anh bàng hoàng đến mức u mê
Như hồi em tái tê hồn nào biết
Mặt trời đứng ngọ
Anh và em quay gót
Nắng trưa hè oi bức vô lường
Nhưng sưởi lòng đôi lứa yêu thương
Tưởng lẻ bóng trên đường ly biệt
120708
Nhạc sĩ Bùi Kim Cương phổ nhạc
Bài thứ 81 : ĐƯỜNG TRẦN AI
Kỷ niệm MHĐ
tái khám bệnh
cấp bách ở Clinique du Parc
ngày 160708
Âm u rừng lá dọc
bờ suối
Tiết tấu loài ve
trổi nhịp nhàng
Hòa tiếng nước
chảy về đâu nhỉ?
In màu nắng nhạt
trải không gian
Lo âu lại chuốc khi
chờ đợi
Trước cửa nhà
thương nôn nóng lòng
Bóng dáng hiền thê
đâu chẳng thấy
Trôi qua hai tiếng
vẫn chưa xong?
Bệnh tình
đeo đẳng ba năm rưởi
Uống thuốc Tây,
Đông sặc mũi nồng
Từ lúc nửa khuya
ho tức tưởi
Đến khi hừng sáng
chút hanh thông
Đôi khi gạt đi phút
mềm yếu
Lấy bút làm thơ
để lãng sầu
Bỗng tiếng hiền thê
văng vẳng gọi
Kéo hồn về từ
cõi mơ đâu...
Đường xưa lối cũ
trời oi bức
Hai bóng quyện theo
chụm mái đầu
Dò hỏi hiền thê
rằng kết quả
Lần này tái khám
đã ra sao?
Hiền thê trả lời
trong lo sợ
Vì bác sĩ nói
đang kiếm tìm...
Hãy uống thêm mười
ngày thuốc khác
Và dùng “máy thở”
diệt cơn đau
Thôi đành phó mặc
cho căn số
Cái nghiệp cưu mang
trả kiếp này?
Chàng thiếp cùng
nhau chôn nỗi khổ
Trên đường bệnh
hoạn trải trần ai
160708
Bài thứ 82 : VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA
Vườn thơ xướng họa
Tứ Linh
Trăm hoa đua nở đẹp
xinh nồng nàn
Đông Tây Nam Bắc
tỏa lan
Hương thơm bát ngát
trên giàn văn thơ
Mong sao đừng lỡ
loang bờ
Trên giòng sông ái
thuyền lơ thân tình
Bao năm dưới nắng
bình minh
Bướm hoa vờn lượn
lung linh nắng vàng
Vườn thơ xướng họa
thiên trang
Điệp trùng cây bút
khắp đàng giao duyên
Thành bao tình
khúc êm đềm
Từ muôn khối óc
con tim tâm hồn
Thi nhân gìn giữ
suy tôn
Công trình sáng
tạo đứa con tinh thần
Dù đời có lúc
sầu dâng
Thi đàn chủ khách
cùng nâng đở lời
300708
Bài thứ 83 : CHUNG CÕI THIÊN THU
*Kính dâng linh
hồn Dưỡng Mẫu tạ thế ngày 31-07-2008
Hôm nay Người đi
vào cõi thiên thu
Từ biệt trần gian
mang kiếp phù du
Cuộc đời chất
chồng: vui buồn, sướng khổ
Trong bầu nhân thế
đầy ấp sương mù
Hôm nay Người đi
vào cõi ngàn năm
Biệt ly nhân gian
suốt kiếp con tằm
Dệt thêu sầu thương
cưu mang mãi mãi
Đôi mắt đong đầy
giọt lệ người thân
Người ơi !
Người ! ôi muôn trùng kỷ niệm !
Từ khi tôi đặt chân
lên xứ Người
Ngôn ngữ xa lạ, vô
cùng bỡ ngỡ
Người đưa thuyền
thoát biển cả chơi vơi
Hôm nay Người đi
theo bước Phu quân
Cách đây ba năm, đau
đớn vô ngần
Người tiễn đưa
chồng đi vào cõi chết
Nay đến phiên Người
cùng chuyến xa xăm
04.08.2008
Bài thứ 84 : ENSEMBLE AU PARADIS
*Dédié à ma maman adoptive Marie NATAF
décédée le 31/07/2008
Aujourd’hui tu vas dans l’autre monde
Tu quittes une vie éphémère,
ses joies, ses peines
Ce monde couvert d’embûches
Aujourd’hui tu vas dans un monde éternel
Adieu le sort d’un ver à soie
Qui tire les fils de la vie
Nos yeux pleins de larmes t’accompagnent
Marie ! Marie ! Que de
souvenirs !
Embarrassée par langue étrangère
sur la terre d’accueil
Perdue dans le tangage de nos vies
Tu nous as offert un port
Aujourd’hui tu suis ton cher époux
Qu’ hier tu disais au revoir
Après trois ans de peine immense
Tu le rejoins maintenant au Paradis
04.08.08
Bài thứ 85 : XIN ĐỪNG CHIA LÌA
Trần gian là cõi
vô thường
Toàn là ảo ảnh
muôn phương chập chờn
Từ lâu gắn bó, keo sơn
Giờ đây sao nỡ
giận hờn bỏ đi
Biết rằng đôi ngả
chia ly
Người đi kẻ ở đều
ghi nỗi buồn
Kiếp người ngắn
ngủi, đừng buông
Phút giây tao ngộ,
cùng tuôn nỗi lòng
Vui buồn an ủi khai
thông
Bên lò thân ái lửa
hồng sáng tia
Bập bùng ánh lửa
đêm khuya
Mong đừng dập tắt,
rẽ chia thân tình
120808
Bài thứ 86 : HẠ BUỒN
Mùa hạ sắp qua
nhuộm lá vàng
Trần gian chuẩn bị
điểm thu sang
Cung đàn ve trổi
dần im tiếng
Mỗi độ trưa mang
gió dịu dàng
Suối chảy qua khe
trong tĩnh lặng
Hoà theo tiếng hót
của chim ngàn
Vượt bao ghềnh đá
tìm ra biển
Trở lại nguồn đưa
nước tỏa lan
Ánh sáng xuyên
cành liễu thướt tha
In trên hồ đọng
dáng trăng ngà
Ngàn năm đáy nước
luôn soi bóng
Tinh tú sa dần đêm
tối qua
Ló dạng bình minh
sương khói rã
Sao còn hơi lạnh
buốt tim lòng?
Niềm đau chôn giấu
buồn xa xứ
Mãi mãi hoa sầu trổ
nhớ mong!
Cảnh cũ người thân
còn cách biệt
Nghìn trùng, mỗi
độ tiết vào thu
Mưa bay lất phất
tim da diết
Mẫu tử giờ đây
vẫn mịt mù!
130808
Bài thứ 87 : BẢN TÌNH CA MUÔN THUỞ
Mùa hè nào mới
gặp nhau,
e thẹn không nói nên lời.
Nhưng trong lòng xao
xuyến không vơi.
Rồi khi chia tay
ánh mắt đơm màu lưu luyến.
Bóng hoàng hôn đang
nhuộm tím chân trời.
Vườn tim nở hoa
tình yêu thầm kín.
Đêm về rơi đầy lá
nhớ nhung
vùng cô đơn mong chờ tin mới...
rằng ai kia xua
đuổi bóng lạnh lùng
Nắng hồng lên sưởi
ấm miền giá lạnh
xé tan màn trời mù mịt khói sương
Tiếng tơ chùng
trổi bản tình ca muôn thuở,
lấp không gian
hiu quạnh,
bên nguồn suối
réo rắt chảy êm đềm
Lá thư trao gởi
là niềm tin bất diệt
Linh hồn người
sống lại kể từ đây
mà ngày xưa
tưởng chừng tình đã chết,
vĩnh cửu cuộc
đời hạnh phúc mê say
220908
Ns. Bùi kim
Cương phổ nhạc
Bài thứ 88 : KIẾP ĐƠN CÔI
Xa nhau tôi nhớ
những ngày xưa
Xa nhau tôi nhớ
những chiều mưa
Xa nhau tôi nhớ
trời chan nắng
những con đường hò
hẹn đón đưa.
Bây giờ ai tận
cuối chân trời
Bây giờ tôi thấy
hồn chơi vơi
Bây giờ hoa hạnh
phúc xơ xác
Buồn không tên ngự
mãi không ngơi
vì tình đã tan
theo sương khói,
đèn tương lai tắt
lịm đâu ngờ
bao kỷ niệm mùa
trăng nguyện ước,
ánh mắt say tình
nay ngẩn ngơ.
Mùa đông chưa đến
mà giá buốt
trái tim ký ức
giữ ân tình
bao nhiêu năm không
dậy sóng
chờ đợi nhau trong
cõi niềm tin.
Xa nhau khác nào
một vết thương
lỡ loang, ôi đau
nhức vô lường!
Xa nhau đàn lòng
ngân nức nở
thay tiếng cười
thời gian yêu đương.
Bây giờ tôi một
bóng đơn côi
Bây giờ ngai vàng
tình đổi ngôi
Bây giờ ai gần gũi
trọn kiếp
tình phu thê không
phải là tôi!
051008
Bài thứ 89 : GỞI LỜI CHÚC MỪNG
Tháng mười ngày
bốn Lễ Châu
Phụng loan cầm sắt
khởi đầu
Chim uyên tung bay
liền cánh
Từ nay cho đến bạc
đầu
Phương xa gởi lời
cầu chúc
Lứa đôi mãi mãi
bền lâu
An vui gia đình
hạnh phúc
Đường trần sánh
bước dìu nhau
04-10-2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét